Lèo tèo khối C và dân kỹ thuật

Sáng nay đọc tít bài “Lèo tèo khối C” trên báo thấy thật nản. Đã nhiều năm qua đi từ thời tôi học phổ thông đến nay mà tình hình này vẫn không hề được cải thiện (và có lẽ nó cũng sẽ gần như không thể cải thiện được trong tương lai gần). Coi nhẹ ban C theo tôi là một sai lầm trầm trọng của nền giáo dục.

Thật may là thuở đi học tôi không phải học sinh dốt Văn, mặc dù do hoàn cảnh trào lưu, ngày xưa tôi cũng không chủ động có niềm đam mê với Văn, nên giờ cũng thấy hơi tiếc. Phải chi ngày đó mình được “mở óc” sớm hơn, nhìn cuộc sống khoáng đạt hơn thì giờ chắc cũng khá hơn nhiều. Dẫu sao tôi cũng vẫn may mắn hơn nhiều người, nhất là giới đồng nghiệp – dân kỹ thuật công trình. Khá nhiều kỹ sư thậm chí họ phải đánh vật với việc trình bày CV xin việc của mình sao cho “ổn”. Họ cảm thấy khó khăn vô cùng khi trình bày một vấn đề nào đó trước nhiều người (dù rằng đó là vấn đề chuyên môn mà họ nắm khá thạo). Trở ngại về diễn đạt tư duy và trình bày vấn đề (presentation), hệ lụy liên quan là ngoại ngữ kém, khiến cho nhiều kỹ sư Việt Nam về chuyên môn thì không chê vào đâu được, nhưng rốt cục cũng chỉ là nhân viên thuộc cấp chịu sự quản lý của dân kinh tế hay người nước ngoài 🙁

Phần lớn dân kỹ thuật công trình kém ngoại ngữ, kém kỹ năng report, kém kỹ năng presentation. Tiếc thay nhiều trong số đó chuyên môn kỹ thuật không tệ. Lại càng tiếc khi thời gian rảnh họ lại dành cho việc “chém gió” ở quán cafe hay quán nhậu…Hậu quả rõ ràng của việc xã hội và nền giáo dục Việt Nam bị lệch (nếu không muốn nói thêm chữ “lạc”) về ban A. Giáo dục VN giờ coi trọng điểm số và thành tích mà giết chết tư duy văn hóa của học sinh. Chúng ta học Văn với tư tưởng đối phó điểm số là chính mà vô tình không biết bản chất của Văn không phải chỉ đơn thuần là “viết”, mà đó là văn hóa, là sự cảm nhận, là rung động. Cùng với Văn là các môn nghệ thuật, đó là những thứ khơi gợi, dẫn dắt, điều hướng cảm xúc, sự rung động của con người đối với cuộc sống. Ví dụ với English, nhiều người tưởng rằng họ có trí nhớ tốt, cứ học thuộc grammar và vocabulary là giỏi được English rồi. Thực ra không phải. Thuộc những cái đó tất nhiên là tốt, nhưng áp dụng theo kiểu Toán học thì không được. Bản chất ngôn ngữ, chữ viết chỉ là một công cụ để thể hiện tư duy (nó không hơn một công cụ). Còn tư duy của bạn mới quan trọng. Với English bạn chỉ nên nhận mình giỏi nếu bạn “suy nghĩ được như English”, mà đó là thuộc về phạm trù văn hóa. Áp dụng máy móc sẽ trở thành kiểu như “dù sao đi nữa anh vẫn yêu em – umbrella star go more i still love you”.

Khá nhiều người giỏi Toán và họ giỏi luôn cả Văn. Cũng tương tự nhà Văn giỏi tính toán không hiếm. Đó là những người thực sự giỏi. Và điều đó ở nước ngoài là bình thường. Vì một cách tự nhiên đó là điều bạn phải đạt được để công nhận là giỏi. Nền giáo dục tiên tiến coi trọng cách con người diễn đạt vấn đề, biểu đạt tư duy, đó là nền tảng cho mọi ngành nghề. Thật nực cười là ở Việt Nam, anh được thầy giáo Toán khen thì phổng mũi tự hào, nhưng điểm Văn cao lại có thể bị bạn bè dè bỉu. Lại ví dụ với một anh giỏi Toán, thi đỗ đại học bách khoa, ra làm kỹ sư, tốt nghiệp loại giỏi đi làm, vào công ty gặp lại anh bạn cũ ngày xưa dốt Toán nhưng chăm chỉ học ngoại ngữ, giao tiếp tốt, giờ làm sếp. Thật có vẻ nghịch lý nhưng chẳng có gì vô lý. Cuộc sống vốn rộng mở và nếu tư duy của bạn bị bó hẹp, suy nghĩ theo định kiến có sẵn, và nếu bạn cố chấp bảo thủ thì đương nhiên bạn sẽ bị tụt hậu. Nói rộng ra hơn, thậm chí ngay khoa học nếu cứ cố tìm cách lý giải các hiện tượng siêu nhiên “theo cách khoa học” thì chỉ đập đầu vào tường. Vì vốn dĩ các điều siêu thường này vượt quá cái định nghĩa “khoa học”. Muốn lấy một thứ vốn hạn hẹp để lý giải điều rộng lớn hơn thì thật như cắp sách tiểu học vào trường đại học vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *