Cảm nghĩ nhân đọc truyện tranh “vác cây Thánh giá”


Vừa đọc bài “Khi Muốn Bỏ Cuộc, Bạn Hãy Xem Truyện Tranh Này!” , nên cũng có vài dòng cảm nghĩ.

Đi đến thành công thì không có con đường tắt. Mọi trải nghiệm khó khăn thực ra không hề là ngẫu nhiên. Trải nghiệm giúp tôi luyện tinh thần, tạo nên bản lĩnh, gây dựng kinh nghiệm. Đến lúc thử thách bước ngoặt, lúc cơ hội đến, những gì bạn khổ công tạo dựng sẽ phát huy tác dụng.

Chẳng ai nói cho bạn biết phía trước sẽ có vực sâu, và cây thập tự dài kia sẽ trở thành cây cầu đưa chân bạn thoát sang phía kia bờ vực. Người kiên định nhất định sẽ gặt hái thành công.

Cũng như việc sống thuận tự nhiên, tu dưỡng tinh thần. Mấy ai được cho biết trước về tương lai, hay được nhìn thấy Thần Phật hiển hiện trước mắt. Những kẻ tự phụ, tự cho mình thông minh, tài giỏi, họ thường sẽ nghĩ ngay đến cách nào để bản thân mình chiếm tiện nghi, bản thân mình có lợi hơn người khác. Người ít gây hại thì cố thủ ở bản tính ích kỷ, chỉ lo cho bản thân, không màng giúp đỡ ai. Người gây hại nhiều thì vừa tranh vừa đấu, bất chấp thủ đoạn tìm cách hãm hại kẻ khác, lấy cho được phần hơn về mình. Kẻ lắm tiền nhiều của đấy nhưng không có được sự tôn trọng, đêm về cũng nào được giấc ngủ bình yên. Có người lại đối phó một cách giả tạo, như nhân vật “đẽo ngắn cây thánh giá” trong truyện. Miệng khấn Bề trên, xin được giải nạn, nhưng thực tâm cầu an nhàn mà không ngại phạm điều cấm kỵ. Đổ thừa hoàn cảnh khó khăn, chủ tâm đẽo gọt được lần một thì sẽ không chần chừ đẽo gọt lần hai. Đã vậy lại còn không biết xấu hổ vác “cây thánh giá” bị gọt ngắn chạy băng băng vượt lên người khác, vẻ đắc thắng, dương dương tự cho mình “tài trí hơn người”.

Vựa thẳm đây rồi. Không thể cứu vãn. Người khó nhọc vác nặng lúc này điềm nhiên nhẹ bước, sang kia bờ vực an toàn. Kẻ “tài trí” gục mặt khổ đau. Giả dụ có ngước mặt kêu trời thì cũng đừng nên oán trách, có trách là tự trách mình sao không nghe lời răn dạy. Trong cuộc sống bạn hẳn gặp không ít người bề ngoài thành đạt, là tấm gương sáng, ai cũng ngưỡng mộ. Bỗng một ngày cũng không thoát vòng lao tù, hay bệnh tật. Phút chốc tiêu tan. Tiền tài, danh vọng cũng không vãn được sức khỏe và nghiệp báo.

Vậy nên sống thuận Tự Nhiên, thuận mình theo Đạo, giàu có mà tâm coi nhẹ tiền bạc, nổi danh mà tâm không màng miệng lưỡi thế nhân, trân trọng từng giây phút cuộc đời, đó chẳng phải tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn đó sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vui lòng nhập kết quả phép tính dưới (chống spam) *